Bài 156 : Hài nhi nằm trong máng cỏ | Dưới ánh sáng Lời Chúa

Bài 156 : Hài nhi nằm trong máng cỏ | Dưới ánh sáng Lời Chúa

Bài 156 : Hài nhi nằm trong máng cỏ | Dưới ánh sáng Lời Chúa

Bài 156 : Hài nhi nằm trong máng cỏ

 

Trong tông thư Dấu Chỉ Tuyệt Vời (Admirabile Signum), Đức Thánh Cha Phan-xi-cô có nhắc đến một truyền thống hết sức tốt đẹp, và ngài mong ước truyền thống ấy đừng bao giờ bị mai một : đó là việc chuẩn bị và trưng bày Máng Cỏ Giáng Sinh trong các gia đình và ở nơi công cộng, nhằm chiêm ngưỡng vẻ đẹp đơn sơ nhưng tuyệt vời của mầu nhiệm Giáng Sinh.

Cảnh Giáng Sinh chúng ta thấy ngày nay được gợi hứng từ trình thuật giáng sinh theo Lc 2,1-14 và Mt 2,1-11. Dựa vào hai trích đoạn này, chúng ta cùng tìm hiểu về nơi chốn Hài Nhi sinh ra và chiếc máng cỏ Hài Nhi được đặt nằm.

1. Bê-lem, miền Giu-đê  

“Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê” (Mt 2,1), đó là lời xác nhận của tác giả Tin Mừng Mát-thêu về nơi sinh của Đức Giê-su. Tác giả Lu-ca còn gọi đó là “thành của Đa-vít” (Lc 2,11). Điều này đã ứng nghiệm lời ngôn sứ Mi-kha đã loan báo từ bảy thế kỷ trước đó rằng : Phần ngươi, hỡi oBê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa” (Mk 5,1 ; Mt 2,6).

Bê-lem chính là nguyên quán của Đức Giê-su vì tổ tiên của vua Đa-vít là người Bê-lem : Bô-át sinh Ô-vết ; Ô-vết sinh Gie-sê ; Gie-sê sinh Đa-vít” (R,4,21b-22 ; Mt 1,5-6). Tất cả họ là người Bê-lem, vùng đất của chi tộc Giu-đa (x. 1 Sm 16,1.4 ; 1 Sm 17,12 ; Mk 5,1). Địa danh Bê-lem trong tiếng Hy-lạp Beth-lê-êm (Βηθλέεμ) có gốc từ tiếng Híp-ri là bết le-khem (לֶחֶם בֵּית) nghĩa là nhà của bánh.

Hài nhi Giê-su được sinh ra trong nhà của bánh. Đấng sinh ra trong nhà của bánh sẽ trở thành bánh dưỡng nuôi mọi người như Đức Giê-su đã quả quyết tại hội đường Ca-phác-na-um : “Tôi là bánh (לֶחֶם leḥem) từ trời xuống” (Ga 6,41) ; “Chính tôi là bánh trường sinh” (Ga 6,35). Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).

Hài nhi Giê-su sinh ra trong nhà của bánh, lại được đặt nằm trong máng cỏ (x. Lc 2,11-12) là nơi đặt thức ăn cho gia súc. Đấng là bánh được đặt trong máng ăn để dưỡng nuôi mọi người.

2. Không có chỗ trong nhà trọ

Các hoạt cảnh giáng sinh thường diễn tả một hoàn cảnh thương tâm khi Đức Ma-ri-a đang chuyển dạ trên lưng lừa trong khi thánh Giu-se bị các chủ nhà trọ từ chối đuổi xua. Cuối cùng thì ông bà tìm được một chuồng bò làm nơi cho hài nhi chào đời.

Trình thuật Tin Mừng không lâm li bi đát đến vậy. Hẳn là khi Đức Ma-ri-a chuyển dạ thì hai ông bà đã ở trong một nơi vốn để nhốt súc vật nhưng nay dùng tạm làm nơi tá túc cho đôi vợ chồng trẻ.

Danh từ nhà trọ trong tiếng Hy-lạp ka-ta-lu-ma (κατάλυμα) cũng được tác giả Lu-ca dùng trong dụ ngôn “người Sa-ma-ri tốt lành” để chỉ quán trọ cho lữ khách (x. Lc 10,34) hoặc để chỉ một căn phòng nơi Đức Giê-su ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ (x. Lc 22,11). Trong các gia đình Do-thái, ka-ta-lu-ma thường là một căn phòng tương đối rộng làm nơi ở, ăn uống và nghỉ ngơi của gia đình hoặc cho khách khứa. Một ngôi nhà thường có phòng lớn (ka-ta-lu-ma) ở tầng trên nơi một gia đình sinh sống, còn tầng dưới là mặt đất thì làm nơi giữ súc vật.

Bản văn Lu-ca có lẽ mô tả một tình huống trong đó các dòng tộc từ khắp nơi trở về nguyên quán của mình, họ có thể ở trong một ngôi nhà duy nhất của tổ tiên để “khai tên tuổi theo lệnh kiểm tra dân số” lúc bấy giờ (x. Lc 2,1-4). Có lẽ vì thế mà ka-ta-lu-ma không có chỗ cho vợ chồng thánh Giu-se. Các ngài đã phải đến chỗ nhốt gia súc ở phía dưới để ở tạm và cũng là nơi hạ sinh hài nhi Giê-su.

https://www.psephizo.com/wp-content/uploads/2019/12/Amman4roomhouse.jpg

Ngôi nhà có ka-ta-lu-ma (phía trên) và nơi nhốt gia súc (phía dưới)

Khi các nhà chiêm tinh đến Bê-lem để bái kính Hài Nhi Giê-su, tác giả Mát-thêu đã dùng từ oi-ki-a (οἰκία) nghĩa là nhà để chỉ nơi Hai Nhi đang ở : “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người” (Mt 2,11). Như thế, có lẽ lúc các nhà chiêm tinh đến thì Hài Nhi đã rời khỏi tầng dưới nơi nhốt gia súc mà chuyển lên tầng trên của ngôi nhà.

3. Máng cỏ

Tác giả Tin Mừng Lu-ca kể với chúng ta rằng Đức Ma-ri-a “sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ (Lc 2,7).

https://graceofourlord.com/wp-content/uploads/2014/01/manger_003.jpg

Máng cỏ, tiếng Hy-lạp là phát-ne (φάτνη), có gốc bởi động từ pa-tê-o-mai (πατέομαι) có nghĩa là “ăn” hay “cho ăn”. Danh từ máng cỏ xuất hiện chỉ 4 lần trong Tân Ước và đều trong Tin Mừng Lu-ca, riêng trình thuật giáng sinh đã nhắc đến 3 lần (x. Lc 2,7.12.16). Đó là một cái máng ăn dành cho gia súc, không chỉ có cỏ mà cả những thức ăn khác nữa. Trong chuồng gia súc, máng ăn hay máng cỏ là điểm quy tụ các con vật, ở đó chúng tìm được thức ăn nuôi dưỡng mình.

Trong cuộc sinh hạ tại một nơi nhốt súc vật thì máng cỏ hẳn là chọn lựa tốt nhất để đặt đứa trẻ mới sinh. Hài nhi nằm trong máng cỏ đã trở nên hình ảnh tuyệt vời. Con Thiên Chúa đã sinh vào trần gian này trong cảnh khiêm nhường, lấy máng cỏ làm nôi. Thiên Chúa đã hạ mình đến với nhân loại. Người trở nên dễ gần, không xa cách, sẵn sàng tiếp đón mọi người từ các đạo sĩ cho đến các mục đồng và cả chiên cừu bò lừa nữa.

Máng cỏ đã trở thành dấu chỉ để nhận biết Con Thiên Chúa giáng trần như chính lời sứ thần nói với các mục đồng : “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,12). Nghe vậy, các mục đồng “liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2,16).

Có lẽ cũng có những hài nhi khác được sinh ra ở Bê-lem hôm ấy khi nhiều gia đình tập trung về đó. Nhưng chỉ có một hài nhi nằm trong máng cỏ. Cái máng cỏ đã trở thành dấu hiệu cho các mục đồng và nhiều người nhận biết Đấng Cứu Thế đã sinh ra. “Vua của các vua” đã đến cách khiêm nhường, và vành nôi của Người là một máng cỏ.

Lúc vào trần gian, Con Thiên Chúa tìm được chỗ cho mình nơi súc vật đến ăn. Nắm rơm là chỗ đặt lưng đầu tiên cho Đấng sẽ tự mặc khải mình là “bánh từ trời xuống” (Ga 6,41). Thánh Âu-tinh đã đọc được ý nghĩa biểu tượng của máng cỏ khi viết rằng : “Được đặt nằm trong máng cỏ, Người đã nên lương thực nuôi dưỡng chúng ta” (x. Tông thư Dấu chỉ tuyệt vời, 2).

Suy niệm

Máng cỏ rất được dân Ki-tô giáo yêu thích, là dấu chỉ tuyệt vời luôn gây kinh ngạc sững sờ và khơi lên niềm thán phục. Diễn lại biến cố Đức Giê-su ra đời thì cũng có giá trị như đơn sơ và vui mừng loan báo mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể. 

Quả thật, xuất phát từ những trang Kinh Thánh, máng cỏ cũng hệt như một cuốn Tin Mừng sống. Chiêm ngắm cảnh Giáng Sinh, chúng ta được mời gọi bước vào hành trình thiêng liêng, đi theo sức lôi kéo của Đấng đã hạ mình xuống làm người để gặp gỡ từng con người. Và chúng ta khám phá ra rằng Người yêu thương chúng ta tới độ nên một với chúng ta để chúng ta cũng có thể nên một với Người.

Máng cỏ nằm trong tiến trình truyền đạt đức tin, một tiến trình êm ái, nhưng đòi hỏi. Từ khi chúng ta còn thơ ấu, rồi đến mỗi độ tuổi trong đời, máng cỏ đều dạy chúng ta chiêm ngắm Đức Giê-su, cảm nhận tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, cảm nhận và tin rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta và chúng ta ở cùng Người, ai ai cũng là con và cũng là anh chị em, nhờ Hài Nhi Con Thiên Chúa.

(Tông thư Dấu chỉ tuyệt vời, ss.1.10)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top